ĐƠN LY HÔN
Tối
17/5/2013, Tăng Thanh Hà và chồng giận nhau. Trong lúc hờn dỗi, chị đã
buột miệng nói rằng: "Hay là mình ly hôn đi, chứ sống vầy em cũng thấy mệt
mỏi quá chừng!". Louis Nguyễn
(chồng) nhăn nhó bỏ ra khỏi phòng, không quên buông lại một câu xanh rờn:
"Ừ, nếu em muốn vậy thì để anh ghi đơn cho!". Sau phút
nông nổi, biết mình dại dột, không chín chắn, chị lo lắng suốt đêm. Sáng ra
thấy trên bàn trang điểm đã có sẵn một tờ đơn của chồng: "Đơn xin hôn . Kính gửi: Tòa án tại gia . Tôi tên là: Chồng xấu xa . Sinh năm: 199x . Cư ngụ tại: Ngôi nhà ngập tràn tình yêu. Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu. Sinh năm: 199x . Cư ngụ tại: Cũng ngôi nhà ngập tràn tình yêu ở trên. Nội dung xin hôn: Do cuộc sống có vài điều không hòa thuận dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được. Tôi viết đơn này để xin giải quyết một vấn đề vô cùng bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt. Chỉ có việc hôn này mới giúp tránh được chiến tranh lạnh. Kính mong tòa nhanh chóng giải quyết tình trạng của chúng tôi. Nếu không tôi buộc phải đơn phương thực hiện. Về tài sản chung: Tài sản chung duy nhất của vợ chồng tôi là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên và không có nhu cầu chia chác. Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản riêng của mình là… cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý… tấn công. Ngày…tháng…năm . Chồng xấu xa (đã ký)".
Câu chuyện thực ra có từ thời Bush (nhưng với dị bản là quán café), và nghe nói còn sớm hơn thế, vì có thể ứng dụng vào bất kỳ đời tổng thống nào. Thế nên, cái anh chàng Louis Nguyễn kia, rằng hay thì thật là hay, nhưng chắc là cũng không thể hay tới mức đấy, một khi đã giàu đến thế, sang đến thế và cũng “ngon” giai đến thế. Ít ra là về mặt… tiếng Việt. Trò đời, được cái này thì phải mất cái kia chứ, không thì chết con nhà người ta à!Chưa kể, bọn xấu còn đồn: Không khéo đó là trò quảng cáo của bọn bán nước súc miệng cũng nên. Vì sau khi nhận phải quả đơn đó, dám chắc, đầy đứa (trong đó chắc chắn có mình) phải chạy ngay vào nhà tắm vớ luôn lọ nước súc miệng súc òng ọc, rồi quay ra giường nằm im giả chết, đợi giải quyết đơn.
Tiếc là, mình biết chuyện kia muộn quá,
nên thành ra, phí mất ba ngày giời buồn chán. Chán kinh lên được ấy! Khi nghĩ
cái nghiệp “chân ngắn” của mình sao mà hẩm phận: Phàm đã bị cơm áo gạo tiền nó
xoay cho suốt ngày thì chớ, lại còn chả bao giờ nhận được quả “đơn xin hôn”
nào. Và kể cả đơn xin ly hôn, cũng không nhận được nốt. Đúng như một vị thẩm
phán có thâm niên đã từng kết luận, cấm có sai: Những cặp giàu quá, hay nghèo
quá thì hẵng còn lâu mới bỏ được nhau. Vì cả trong hai trường hợp, phép chia
cho 2 đều gần như là phép toán không lời giải.
Mà đã không bỏ được thì lại càng cần “đơn
xin hôn”, để tăng “nhiệt độ sôi”, vậy mà cũng không được nữa, là sao, hả giời?
Tại sao có bi nhiêu thôi, mà người ta cũng tiếc với mình nữa không biết? Mà hẳn
hoi là không hề mất tiền. Cũng không tốn một tẹo nơron thần kinh nào, khi chỉ
cần “sao y bản chính”, hoặc cùng lắm là “kế thừa có sáng tạo”. Hay một 7X như
mình thì không xứng đáng nhận được những lời có cánh như thế này:
“Đơn xin hôn
Kính gửi: Tòa án tại gia
Tôi tên là: Chồng xấu xa
Cư ngụ tại: Ngôi nhà ngập tràn
tình yêu.
Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu.
Sinh năm: 199x
Cư ngụ tại: Cũng ngôi nhà ngập tràn tình
yêu ở trên…
Tôi viết đơn này để xin giải quyết một
vấn đề vô cùng bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng
tốt.
Kính mong tòa nhanh chóng giải quyết
tình trạng của chúng tôi. Nếu không, tôi buộc phải đơn phương thực hiện…”
Hic, đọc mà thèm nhỏ dãi! Người đâu mà mát
số thế hả giời, túm được một quả chồng vừa đẹp giai vừa giàu vừa dễ thương hết
chỗ nói. Mà không cứ phải vợ xinh, chồng mới lãng mạn được đâu nhé! Đây, như cơ
quan mình, có một em, mang tiếng là 8X, nhưng mỗi bận cười, mặt mũi chả hiểu
sao cứ tồi dần như vết dầu loang (bọn
con giai còn bảo: “Như nồi lẩu cạn nước”). Ấy vậy mà khi em ý “xách” quả
chồng đến trình diện, cả bọn cứ gọi là chỉ còn nước ngất. “Ngon” giai như ai đã
chết, lại còn đường đường là trưởng phòng một công ty to đùng, chả cần tra
google cũng biết. Và quan trọng, là chiều vợ hết sức. Nghe đâu, hồi vợ sắp đẻ,
còn… chở vợ đi ngắm trăng kia mà! Chả bù cho chồng mình, có hôm mình nổi hứng,
nhờ chở ra “bến Hàn Quốc”, bấm hộ cho mấy kiểu ảnh để “làm hàng” trên FB, thì
nhất định không. Đã thế, còn nặng lời: “Gớm nữa, cứ như thể bị đứt dây thần
kinh xấu hổ hay sao ý nhỉ!”, khiến mình, thật đúng là, chỉ còn nước “không đau
vì quá đau”.
Hay như hôm rồi, đi chơi Tràng An, thì lại
là mừng hụt, mới khổ. Lúc thuyền chui qua hang luồn, nước nhỏ tong tong, bỗng
dưng thấy chồng lao tới, cúi rạp người, bật ô che cho vợ, than ôi là hãnh diện (trước bọn cơ quan), không để đâu cho hết. Ngờ đâu, khuya
về, thỏ thẻ khen chồng, thì nhận được một câu ráo hoảnh: “Thử không cầm cái máy
ảnh xem có được che ô không! Quả ống kính đấy mà nước vào chỉ có vứt!”. Hic!
Khô như ngói thế kia thì làm gì biết trên
đời này có cái gọi là “đơn xin hôn”, hả giời! Chả bù cho hồi “xếp gạch”, còn
từng cả gan viết hai chữ “tự biên” dưới bài thơ không thể nổi tiếng hơn của
Olga Berggolts để tặng mình: “Em một thuở cuộc đời như chim như nắng - Như tuổi
thanh xuân như hạnh phúc vô bờ…”. Rồi ngay cả bài thơ trứ danh kia, mãi gần đây
mình cũng lại mới biết, hóa ra là Olga Berggolts viết về đứa con đã mất của
mình, chứ làm gì có “anh” hay “em” gì ở đây, chẳng qua người dịch chỉ giàu trí tưởng
tượng! Một đời đàn bà cũng là vậy thôi chăng, toàn chết vì tưởng bở! Nên có mỗi
cái ô được bật lên, chỉ là để che cái máy ảnh, mà cũng đã vội tin là đời mình
rợp bóng rồi! Không bị rơi tự do mới lạ!
Thế nên, thôi thì, không nhận được “đơn
xin hôn”, thì đọc cái thư này vậy. Thư con giai vừa gửi mẹ, vào ngày cuối cùng
của niên học đầu tiên trong đời con: “Mẹ ạ, hôm nay là ngày cuối cùng con học
lớp 1. Từ chỗ không biết một chữ cái hay một phép tính nào, đến nay con đã biết
viết, biết đọc và cả biết giải toán nữa đấy, mẹ ạ! Mẹ có mừng cho con không hả
mẹ?...”. Bằng ấy lời lẽ, dĩ nhiên là cũng thừa biết, cô giáo đọc cho cả lớp
chép rồi - như một “liệu pháp tinh thần” với phụ huynh - nhưng không biết sao
vẫn khiến mình thấy cay sống mũi và trào nước mắt, khi nhìn thấy nét chữ xinh
xinh của con, thấy sao 9 tháng vừa qua đã trôi đi nhanh thế, tròn trịa thế, để
đến giờ mình đã sắp có con học lớp 2 rồi, thương ghê… Ai đó bảo: “Muộn chồng
thì sớm con”, là vì ông giời, dù gì, cũng vẫn là có mắt. Ai đó cũng bảo: “Lãi
nhất của một cuộc hôn nhân, với người phụ nữ, là đứa con”. Vì khi bức màn lãng
mạn đã khép lại, thì sau cánh gà, đôi khi, chỉ có tiếng cười thơ trẻ mới đủ sức
làm mình ấm lại, dù trước đó, nó đã từng hoang lạnh chỉ vì chưa bao giờ nhận
được một lá “đơn xin hôn” nào…
LĐ) - Số 117 - Thứ bảy 25/05/2013.
tangthanhha7x@yahoo.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét