Mà dòng sách này thấy hội đầu nậu bảo bán chạy phải biết! Rồi ra, bọn chồng nó
đọc được, có phải là chị em chúng mình đi đời không! Mà cái bọn cướp chồng nó
đọc được, thì lại còn chết nữa, chỉ còn nước… di dời! Quên khẩn trương, nhá!
Đây, chẳng qua, chỗ chị em, thương tình
thì “share” cho một cách, gọi là “người khôn lượng ý”, rồi về nhà nào nhà nấy
phiên phiên ra, tùy cơ ứng biến, trúng đâu thì trúng, mà không trúng, thì coi
như… tập thể dục thôi nhé!
Là vì, cách này chính xác là được chỉ định
cho việc tập thể dục, mỗi việc đấy thôi! Nhưng không phải để đẹp, cũng chả phải
để khỏe, mà là để… chồng không chán, hoặc có chán, cũng không có bằng chứng,
hehe! Bỏ vợ bằng mắt! Thề!
Đây, đơn cử, nhân trường hợp của tớ: 58kg (sau phẫu thuật, tức: Mổ đẻ lần 2), da dẻ: “Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay” (và tuyền là hoa thị), mặt mũi: “Đen nhan bạc phận”, tóc tai: “Tóc em từng sợi… đỏ”… Túm lại, là một hỗn hợp màu sắc - kể ra thì - cũng không được “nhã” và “thuần” cho lắm. Nhưng vì sao, non mười năm nay, tớ vẫn chưa bị chồng bỏ? Dù chồng tớ hẳn hoi là dân Hà Nội gốc, lại còn chính danh Bờ Hồ, thẩm mỹ cao như Tháp Rùa, kinh nghiệm xếp ngang Tháp Bút. Nếu như không muốn nói, còn chất ngất tinh thần hợp tác, khiến vợ không những hai lần “chợt thấy trong ta hiện bóng con người” (một giai, một gái), mà còn có vô số lần không nhất thiết “phải làm ra con người” nữa.
Vì sao ư? Muốn biết vì sao thì phải lo mà khai báo thành khẩn với tớ (nhớ là với tớ chứ không phải với chồng nhé), y như tớ vừa thành khẩn khai báo ở trên. Chứ đây, hầu hết, các nàng lại cứ toàn lo đi giấu dốt cơ, quyết không khai là mình xấu, mình béo, mình sở hữu một rừng “hoa thị”, mặt mình đi ngoài nắng về soi gương không lên, chồng cắn yêu không thấy đỏ... Thế thì chả trách chồng nó chán! Vì bản chất của đàn ông là không bao giờ thích phụ nữ hơn mình, nhất là khi đã về cùng nhà. Hai (và cái này mới là quan trọng): Một khi bề ngoài của mình đã chả ra làm sao (dù trước đây mình không hề phải thế), thì bên trong mình nhất định phải làm cho ra vấn đề, thì chồng nó mới nể!
Đây, đơn cử, nhân trường hợp của tớ: 58kg (sau phẫu thuật, tức: Mổ đẻ lần 2), da dẻ: “Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay” (và tuyền là hoa thị), mặt mũi: “Đen nhan bạc phận”, tóc tai: “Tóc em từng sợi… đỏ”… Túm lại, là một hỗn hợp màu sắc - kể ra thì - cũng không được “nhã” và “thuần” cho lắm. Nhưng vì sao, non mười năm nay, tớ vẫn chưa bị chồng bỏ? Dù chồng tớ hẳn hoi là dân Hà Nội gốc, lại còn chính danh Bờ Hồ, thẩm mỹ cao như Tháp Rùa, kinh nghiệm xếp ngang Tháp Bút. Nếu như không muốn nói, còn chất ngất tinh thần hợp tác, khiến vợ không những hai lần “chợt thấy trong ta hiện bóng con người” (một giai, một gái), mà còn có vô số lần không nhất thiết “phải làm ra con người” nữa.
Vì sao ư? Muốn biết vì sao thì phải lo mà khai báo thành khẩn với tớ (nhớ là với tớ chứ không phải với chồng nhé), y như tớ vừa thành khẩn khai báo ở trên. Chứ đây, hầu hết, các nàng lại cứ toàn lo đi giấu dốt cơ, quyết không khai là mình xấu, mình béo, mình sở hữu một rừng “hoa thị”, mặt mình đi ngoài nắng về soi gương không lên, chồng cắn yêu không thấy đỏ... Thế thì chả trách chồng nó chán! Vì bản chất của đàn ông là không bao giờ thích phụ nữ hơn mình, nhất là khi đã về cùng nhà. Hai (và cái này mới là quan trọng): Một khi bề ngoài của mình đã chả ra làm sao (dù trước đây mình không hề phải thế), thì bên trong mình nhất định phải làm cho ra vấn đề, thì chồng nó mới nể!
Và, “bên trong” ở đây, ý tớ cũng không
phải là “vẻ đẹp tâm hồn” hay “trí tuệ” gì đâu nhé (vì nói thật, mấy món kia trông sang trọng thế thôi, nhưng thường đàn
ông họ ít xài lắm, đừng mơ bán chạy!). “Bên trong” của tớ, nói nôm na ra,
chỉ là (be bé cái mồm thôi nhớ!): Khi không còn có món “Vải (thiều)” ở trên người nữa, thì sao?
Thì là xong chứ còn thì sao nữa! 58kg (chưa kể lúc đấy cơm chưa kịp tiêu thì còn
có thể lên tới 60kg có lẻ), bạt ngàn hoa thị, sờ đâu cũng thấy “tham sân
si”, thì còn làm ăn cái nỗi gì! Nó “bỏ của chạy lấy người” là cái chắc!
À, cảm ơn, đây không sợ nhé! Vì đây có
cách!
Cách gì thì lại phải be bé cái mồm, thì
đây mới bảo cho mà biết!
Đây, bây giờ tớ hỏi các cậu: Còn ai ngoài
các cậu, có thể biết rõ cơ thể của các cậu hơn chính các cậu không? Rằng vạt
này là “thềm nhà có hoa”, hay vạt kia thì là “thềm nhà có ma”, điểm này là
“Biển Chết”, còn điểm kia là “Tam Giác Vàng”, đúng không nào? Vậy thì hà cớ gì
các cậu phải chọn cách: Để mình (và nhất
là kẻ kia) phải đối diện với sự thật, hay phải è cổ tập aerobic, luyện
yoga, hoặc nhắm mắt nhắm mũi uống dấm táo, trét cám gạo, bôi dầu dừa, ăn kiêng
low - carb…. (mà hầu hết không có kết
quả, hoặc khi có kết quả thì chồng nó đã kịp té theo bọn không cần bôi dầu dừa
rồi)?
Trong khi, cách đơn giản mà hiệu quả nhất
là học các bác bên giao thông công chính: Cắm một loạt biển “cấm dừng” hoặc
“dừng đỗ tạm thời”. Ai cấm các cậu nào? Hãy nên nhớ: Chỉ các cậu mới có quyền
được cấm! Nhưng cũng đừng quên là chỉ nên cấm một cách kín đáo và nhẹ nhàng
thôi nhé! Thêm được một chút hài hước nữa thì tốt, nhỉ (theo kiểu “mồm miệng đỡ chân tay”)?! Giả hạn: Chẳng may là trong
quá trình thăng hoa thám thính, mà cái bàn tay thiếu tế nhị kia nó “di lý” đến
những vạt không được “nhã” cho lắm của mình (mà
nói như Nguyễn Công Hoan là: “Đầy đặn đến nỗi giá chỉ một mũi ghim nhỏ lỡ đụng
vào, là chỗ đó có thể chảy ra hàng lít nước nhờn nhờn mà ta quen gọi là mỡ”),
thì ta làm thế nào?
Ôi, ai cấm ta kêu… nhột chứ, kịp trước khi
kẻ kia (vốn đang mụ người) cảm nhận rõ ràng đấy đích thị, chỉ có thể là mỡ! Và
một khi ta nhột (dù thực ra ta không hề
nhột), thì nhẽ nào lại có thể làm ta tổn thương thêm, nhất là trong lúc
đang sẵn lòng tử tế với nhau như thế! Cá với cậu là chỉ cần kêu lên khe khẽ thế
thôi, là thoát! Chưa kể, còn làm cho kẻ kia cảm thấy vợ mình tràn đầy nữ tính (vì thường thì có nữ tính mới hay thấy nhột,
hehe!).
OK, vậy là thoát! Nhưng đấy là những số đo
cực đại, vậy nếu là những số đo cực tiểu, thì sao? Cũng chả làm sao nốt! Người
chứ có phải là cú đâu mà nhìn được xuyên màn đêm! Còn nếu là xúc giác thì xin
lỗi, còn lâu mới bốc đúng bệnh nhé! Vì số đo, trong ngữ cảnh ấy, thực ra chỉ ăn
nhau ở cái thế nằm mà thôi! Có vòng nằm nghiêng thì nó to ra, nhưng có vòng,
cũng là nằm nghiêng, thì nó lại nhỏ lại, “thế mới là nước hầm xương”! Chứ lại
chả không à? Không tin, thử đi!
Đấy, thế nên, vấn đề là phải linh hoạt, hết - sức -linh - hoạt! Rằng, hễ tay nó đi đến đâu, mình ngay lập tức lật người đến đấy, nhanh như chảo chớp. Mê mấy cũng phải tỉnh, bận mấy cũng phải nhớ mà ủ mưu, nghe chửa! Vì hiệu quả sờ sờ thế kia mà: Sờ đâu cũng thấy eo, mà cần đồi cũng có đồi, chán là chán thế nào! Chưa kể, trước đó còn vừa tắm, lại còn trộn chút ôliu (nghe nói từng là bí quyết “câu giai” đơn giản đến bất ngờ của Nữ hoàng Cleopatra), cứ gọi là da mướt như em bé! Và, tại sao lại không là một cái váy lụa nhỉ? Trong đêm, thử hỏi có ánh trăng nào là không lừa dối đâu cơ chứ! Hết nạn đói rồi, không chơi dòng văn học hiện thực phê phán nhá!
Đấy, thế nên, vấn đề là phải linh hoạt, hết - sức -linh - hoạt! Rằng, hễ tay nó đi đến đâu, mình ngay lập tức lật người đến đấy, nhanh như chảo chớp. Mê mấy cũng phải tỉnh, bận mấy cũng phải nhớ mà ủ mưu, nghe chửa! Vì hiệu quả sờ sờ thế kia mà: Sờ đâu cũng thấy eo, mà cần đồi cũng có đồi, chán là chán thế nào! Chưa kể, trước đó còn vừa tắm, lại còn trộn chút ôliu (nghe nói từng là bí quyết “câu giai” đơn giản đến bất ngờ của Nữ hoàng Cleopatra), cứ gọi là da mướt như em bé! Và, tại sao lại không là một cái váy lụa nhỉ? Trong đêm, thử hỏi có ánh trăng nào là không lừa dối đâu cơ chứ! Hết nạn đói rồi, không chơi dòng văn học hiện thực phê phán nhá!
Có điều, riêng cái này thì tớ không thể
hài hước được, vì thực sự là tớ cũng đau lắm, kém gì các cậu đâu! Rằng, không
nhẽ, chỉ vì béo, mà chúng ta cũng không có quyền ngủ một cách hồn nhiên, duỗi
chân một cách thoải mái sao? Thảo nào chóng già! Chả trách, chồng… nhanh chán!
Hic!
(LĐ) - Số 154 -
Thứ bảy 06/07/2013
camnanggiuchong@yahoo.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét