Đã định “kính nhi viễn chi” rồi, vì cái bệnh “tổn thương, dễ vỡ”, thế mà chả hiểu sao, cuối cùng lại vẫn dính vào. Dù chỉ là một “quan sát viên” không hơn không kém. Thế thôi mà nhiều hôm, cũng mất nguyên cả một buổi tối để làm cái việc “vô công rồi nghề” ấy: Lén lút mò vào Facebook của mấy tay người yêu cũ (hoặc vợ nó, hoặc bạn nó…) để xem đời “chúng nó”, một cách toàn cảnh, kể từ khi không còn mình, thì tươi hay héo, hehe!
Và trời ơi, sung sướng thay là hầu hết đều… héo! Vì thứ nhất thì là vợ xấu, haha! Đứa được dáng, thì mất mặt (mà kể cả dáng bây giờ xin thưa cũng đã là đi đời nhà dáng rồi nhé, sau mấy lần “vỡ chum”). Đứa được mặt thì dáng thôi rồi là dáng! Có đứa còn chả được mặt lẫn dáng - khổ thân!
Đã thế, văn vở lại còn nhạt toẹt, đại loại: “Hôm nay mưa, buồn quá…”. Có đứa còn nịnh mẹ chồng phô đến nỗi chuyên trị gọi mẹ chồng là “Người” (viết hoa), khiến thông minh sáng láng như mình mà cũng phải luận mãi mới hiểu “Người” (thực ra) là ai.
Có đứa, mang tiếng gái “Hà Lội gốc”, mà thề là phải gọi tỉnh lẻ nhà mình bằng cụ về gu thẩm mỹ. Đấy, cứ xem mấy cái gối vứt trên sofa thì biết (và mình lại còn cẩn thận phóng to hết cỡ để thẩm định): Nệm một đằng, gối một nẻo, duyên ghê! Èo, rõ là sến toàn tập, chuối cả nải!
Lại thêm mấy vụ cố sống cố chết mặc váy: Thôi rồi bụng ơi, chân ơi, mốt ơi! Chả trách, chuối đành tự chín, đậu phụ tự vàng! Đến chịu! Chả hiểu các người sống với nhau như thế nào…
Mà hệ quả tất yếu của việc vợ xấu thì đương nhiên là… con xấu (xin lỗi các “búp trên cành” nhé!). Cứ bảo, trẻ con không có tội - thì đã đành là thế rồi, và trẻ con cũng chẳng có ai xấu cả, nhất là trong mắt bố mẹ chúng - hẳn rồi! Nhưng riêng cái này thì các cậu phải cho tớ được nói thật: Nếu thấy con tình địch xấu hơn con mình, dễ thường, các cậu có thấy mở cờ trong bụng?
Nữa đây, khoảng cách còn là một giời một vực, có muốn không thấy cũng chả được ấy chứ! Nên tránh sao khỏi chuyện đắc chí cười thầm: Đấy nhé! Ai bảo cậu không lấy tớ, ít ra giải quyết được khâu gene? Mà gene nào chứ gene này, trội là cái chắc!
Rõ phí của giời!
À há, đàn ông mà không được sống trọn vẹn đời “vợ đẹp con khôn”, thì thử hỏi, là tươi hay héo nhỉ? “Vợ đẹp” thì coi như là tàn một giấc mộng rồi nhé, đã thế, lại còn dính “án” chung thân. Mà “con khôn”, thì lại còn phải chờ xem vấn đề gene lặn, gene trội thế nào.
Riêng trường hợp “hôm nay mưa buồn quá” như đã nói ở trên, khả năng là bố cháu phải bù cho mẹ cháu nhiều lắm, thì may ra mới cải thiện được tình hình, mẹ nó nhé! Phải đây nhá, nếu là mưa, thì ít ra, cũng phải là thơ Huy Cận: “Tai nương nước giọt mái nhà - Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn” (dù có đứa bảo câu sau giống tả một đứa… bị viêm đại tràng).
Hoặc, một câu đảm bảo rất ít đứa biết, trong khi mình chỉ cần đọc một lần trên báo là nhớ: “Trời mưa, vâng cũng trời mưa - Chồng em khi ấy còn chưa là chồng” (Đố biết thơ ai đấy? Chịu chứ gì!). Còn nếu là buồn, thì chí ít ra, cũng phải là thơ Xuân Diệu: “Hôm nay trời nhẹ lên cao - Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” (dù câu sau, có đứa cũng bảo: Có khả năng là cũng lại… liên quan đến sức khỏe).
Và đấy là chí ít thôi, chứ đỉnh cao thì còn chưa biết chừng nhé! May cho các “đương kim sở hữu” là mình không chơi Facebook, chứ không thì riêng mỗi vụ tung status + “trình” ăn ảnh, đảm bảo chồng các cậu cứ gọi là bủn rủn hết chân tay vì “mong ước kỷ niệm xưa” nhá! Nhưng thôi, tha!
Đấy, mình thì ăn ở tử tế như thế, lúc nào cũng “vì sự bình yên của kẻ thù”, nhưng, bọn họ thì sao? Bọn họ thậm chí ngang nhiên (lẫn hồn nhiên) ôm ấp vợ xấu, vợ béo, vợ dốt ngay trước mặt mình không thương tiếc, kiêng nể. Bọn họ thậm chí còn nỡ làm mình đau lòng vì lên cả Facebook trần tình hết mọi sự “thẳng - đuỗn”, “cứng - mềm”, “lên - xuống”… (Than ôi sự tinh tế nay còn đâu!).
Chưa hết, bọn họ thậm chí còn cả gan cho mình ăn bánh vẽ! Bằng chứng là hôm nọ, thề là mình cũng suýt bủn rủn hết cả chân tay khi đọc được những dòng status đầy tâm trạng ấy của hắn: “Mình có thể nào quên được nàng không? Nàng đẹp đến từng centimét. Nàng phồn thực và nàng nông nổi. Nàng ẩm ướt và nàng cuộn sóng. Nàng phóng túng hơn bất kỳ ai nhưng nàng cũng ngoan hiền hơn bất kỳ ai. Nhớ hôm chia tay, nàng đã gục đầu trên vai mình và khóc khiến mình không đành lòng cất bước, không thể nguôi quên…”.
Quái, hắn ly dị hay ly thân vợ mà dám cả gan viết về mình như thế nhỉ? Chứ không, nhỡ vợ nó đọc được thì sao? Chồng mình đọc được thì sao? Chết dở! Èo, tưởng cái ngữ “tham vàng bỏ ngãi” này nông choen hoẻn, hóa ra cũng sâu sắc phết! Mười năm rồi mà vẫn chưa quên được tớ nhé, haha, đáng đời!
Nghẹn ngào, mình run run rê chuột, xuống, xuống nữa. Và câu cuối cùng, cuối cùng cũng đã hiện ra (bố khỉ!): “Vâng, Nàng chính là… Vinpearl Nha Trang!”!
Đã thế, văn vở lại còn nhạt toẹt, đại loại: “Hôm nay mưa, buồn quá…”. Có đứa còn nịnh mẹ chồng phô đến nỗi chuyên trị gọi mẹ chồng là “Người” (viết hoa), khiến thông minh sáng láng như mình mà cũng phải luận mãi mới hiểu “Người” (thực ra) là ai.
Có đứa, mang tiếng gái “Hà Lội gốc”, mà thề là phải gọi tỉnh lẻ nhà mình bằng cụ về gu thẩm mỹ. Đấy, cứ xem mấy cái gối vứt trên sofa thì biết (và mình lại còn cẩn thận phóng to hết cỡ để thẩm định): Nệm một đằng, gối một nẻo, duyên ghê! Èo, rõ là sến toàn tập, chuối cả nải!
Lại thêm mấy vụ cố sống cố chết mặc váy: Thôi rồi bụng ơi, chân ơi, mốt ơi! Chả trách, chuối đành tự chín, đậu phụ tự vàng! Đến chịu! Chả hiểu các người sống với nhau như thế nào…
Mà hệ quả tất yếu của việc vợ xấu thì đương nhiên là… con xấu (xin lỗi các “búp trên cành” nhé!). Cứ bảo, trẻ con không có tội - thì đã đành là thế rồi, và trẻ con cũng chẳng có ai xấu cả, nhất là trong mắt bố mẹ chúng - hẳn rồi! Nhưng riêng cái này thì các cậu phải cho tớ được nói thật: Nếu thấy con tình địch xấu hơn con mình, dễ thường, các cậu có thấy mở cờ trong bụng?
Nữa đây, khoảng cách còn là một giời một vực, có muốn không thấy cũng chả được ấy chứ! Nên tránh sao khỏi chuyện đắc chí cười thầm: Đấy nhé! Ai bảo cậu không lấy tớ, ít ra giải quyết được khâu gene? Mà gene nào chứ gene này, trội là cái chắc!
Rõ phí của giời!
À há, đàn ông mà không được sống trọn vẹn đời “vợ đẹp con khôn”, thì thử hỏi, là tươi hay héo nhỉ? “Vợ đẹp” thì coi như là tàn một giấc mộng rồi nhé, đã thế, lại còn dính “án” chung thân. Mà “con khôn”, thì lại còn phải chờ xem vấn đề gene lặn, gene trội thế nào.
Riêng trường hợp “hôm nay mưa buồn quá” như đã nói ở trên, khả năng là bố cháu phải bù cho mẹ cháu nhiều lắm, thì may ra mới cải thiện được tình hình, mẹ nó nhé! Phải đây nhá, nếu là mưa, thì ít ra, cũng phải là thơ Huy Cận: “Tai nương nước giọt mái nhà - Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn” (dù có đứa bảo câu sau giống tả một đứa… bị viêm đại tràng).
Hoặc, một câu đảm bảo rất ít đứa biết, trong khi mình chỉ cần đọc một lần trên báo là nhớ: “Trời mưa, vâng cũng trời mưa - Chồng em khi ấy còn chưa là chồng” (Đố biết thơ ai đấy? Chịu chứ gì!). Còn nếu là buồn, thì chí ít ra, cũng phải là thơ Xuân Diệu: “Hôm nay trời nhẹ lên cao - Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” (dù câu sau, có đứa cũng bảo: Có khả năng là cũng lại… liên quan đến sức khỏe).
Và đấy là chí ít thôi, chứ đỉnh cao thì còn chưa biết chừng nhé! May cho các “đương kim sở hữu” là mình không chơi Facebook, chứ không thì riêng mỗi vụ tung status + “trình” ăn ảnh, đảm bảo chồng các cậu cứ gọi là bủn rủn hết chân tay vì “mong ước kỷ niệm xưa” nhá! Nhưng thôi, tha!
Đấy, mình thì ăn ở tử tế như thế, lúc nào cũng “vì sự bình yên của kẻ thù”, nhưng, bọn họ thì sao? Bọn họ thậm chí ngang nhiên (lẫn hồn nhiên) ôm ấp vợ xấu, vợ béo, vợ dốt ngay trước mặt mình không thương tiếc, kiêng nể. Bọn họ thậm chí còn nỡ làm mình đau lòng vì lên cả Facebook trần tình hết mọi sự “thẳng - đuỗn”, “cứng - mềm”, “lên - xuống”… (Than ôi sự tinh tế nay còn đâu!).
Chưa hết, bọn họ thậm chí còn cả gan cho mình ăn bánh vẽ! Bằng chứng là hôm nọ, thề là mình cũng suýt bủn rủn hết cả chân tay khi đọc được những dòng status đầy tâm trạng ấy của hắn: “Mình có thể nào quên được nàng không? Nàng đẹp đến từng centimét. Nàng phồn thực và nàng nông nổi. Nàng ẩm ướt và nàng cuộn sóng. Nàng phóng túng hơn bất kỳ ai nhưng nàng cũng ngoan hiền hơn bất kỳ ai. Nhớ hôm chia tay, nàng đã gục đầu trên vai mình và khóc khiến mình không đành lòng cất bước, không thể nguôi quên…”.
Quái, hắn ly dị hay ly thân vợ mà dám cả gan viết về mình như thế nhỉ? Chứ không, nhỡ vợ nó đọc được thì sao? Chồng mình đọc được thì sao? Chết dở! Èo, tưởng cái ngữ “tham vàng bỏ ngãi” này nông choen hoẻn, hóa ra cũng sâu sắc phết! Mười năm rồi mà vẫn chưa quên được tớ nhé, haha, đáng đời!
Nghẹn ngào, mình run run rê chuột, xuống, xuống nữa. Và câu cuối cùng, cuối cùng cũng đã hiện ra (bố khỉ!): “Vâng, Nàng chính là… Vinpearl Nha Trang!”!
(LĐ) - Số 189 - Thứ bảy 17/08/2013
huhu@yahoo.com
CCK tìm được nhiều bài đề tài "tự sự" hài hước thật! Chắc tính CCK hay đùa lắm? :) HG vừa đọc vừa cười đau cả bụng đấy!
Trả lờiXóa