Người Việt Nam có hai loài hoa không dùng để thờ là hoa nhài và hoa quỳnh. Hoa quỳnh tượng trưng cho bóng tối (vì chỉ nở về đêm) nên không ai thờ. Còn hoa nhài thì là loài hoa lẳng lơ (lẳng lơ như hoa nhài) nên cũng không có ai thờ.
Dân gian có câu "Lẳng lơ như hoa nhài, ầm ĩ như hoa bưởi, đài các như hoa thuỷ tiên".
Dân gian có câu "Lẳng lơ như hoa nhài, ầm ĩ như hoa bưởi, đài các như hoa thuỷ tiên".
Người xưa chơi hoa thường chuộng hương hơn chuộng sắc, đối với những loài hoa lộng lẫy nhưng thiếu hương thơm các cụ chê là hữu sắc vô hương. Tuy nhiên cũng có những loại hoa hương rất thơm nhưng lại không được ưa thích, trong đó có hoa Nhài. Người ta cho rằng hoa nhài thuộc dạng lẳng lơ, mùi hương chỉ thơm ngát về đêm, lưu lại khá lâu dù chỉ thoang thoảng.
Tôi không biết vì sao người ta gọi hoa Nhài là loài hoa lẳng lơ. Mà dẫu có lẳng lơ đi chăng nữa thì đó cũng là loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Tôi không biết được lý do bởi vì sao tôi yêu thích loài hoa này. Không kiêu sa đài các như hoa Hồng, không rực rỡ như hoa Cúc, không vương giả như Mẫu Đơn... Đó cũng chẳng phải là lý do. Tôi yêu là bởi tôi yêu chỉ có thế thôi...
Khiêm nhường và lặng lẽ...
Chị em tôi đều cùng thích hoa Nhài và đã từng cùng trồng hoa Nhài. Tôi yêu những cánh hoa bé bé xinh xinh trắng muốt nằm lặng lẽ lấp ló đâu đó trong những tán lá xanh rì mà không để ý thì có lẽ người ta sẽ không biết có một loài hoa đang tồn tại. Và nếu như không có mùi hương của nó ắt hẳn ít người để ý đến loài hoa đó. Tôi chụp vô số những hình ảnh về các loài hoa nhưng đối với hoa Nhài tôi vẫn dành sự ưu ái hơn thảy.
Nếu chỉ vì nở về đêm mà hoa nhài được gán cho đặc tính đĩ thõa. Còn có biết bao nhiêu loài hoa nở về đêm, toả hương về đêm như Dạ lý hương, hoa sứ, hoa Quỳnh v.v.
Tôi cho rằng người ta dùng lời như vậy thật éo leo cho thân phận một loài hoa. Bông hoa Nhài cắm bãi ... Ôi thôi thì đời hồng nhan cũng là đời bỏ đi.
Trong khi đó hoa Quỳnh cũng là loài hoa nở về đêm lại tượng trưng cho sự thanh khiết, làm nguồn thi hứng cho nhân sĩ bao đời nay ...
"Tự ngàn xưa ai hiểu tiếng hoa Quỳnh..."
Phải chăng bởi Quỳnh kiêu sa, trắng trong thuần khiết dược người ta nâng niu trân trọng, được người ta săn đón ... khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.
Niềm thi hứng đối với Quỳnh thanh cao,tao nhã đối với tầng lớp văn nhân, vương giả mới có được cái thú vui đêm về uống rượu, chơi cờ và xem hoa lúc tàn canh
" Khi chén rượu, lúc cuộc cờ
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên"
và cả được ưu ái :
" ... Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh..."
(Quỳnh Hương - TCS)
Với Nhài, ta bắt gặp đâu đó trong câu ca dao chân chất bình dị:
Xin chàng đừng thắm chớ phai
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu!
Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài
Dẫu không thanh lịch cũng ngài Tràng An
Tôi chỉ có thể ví Quỳnh như nàng tiểu thư đài các nơi trướng gấm lầu son. Còn Nhài của tôi lại như một nàng thôn nữ dân dã bình thường đến lặng lẽ.
Tôi không biết vì sao người ta gọi hoa Nhài là loài hoa lẳng lơ. Mà dẫu có lẳng lơ đi chăng nữa thì đó cũng là loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Tôi không biết được lý do bởi vì sao tôi yêu thích loài hoa này. Không kiêu sa đài các như hoa Hồng, không rực rỡ như hoa Cúc, không vương giả như Mẫu Đơn... Đó cũng chẳng phải là lý do. Tôi yêu là bởi tôi yêu chỉ có thế thôi...
Khiêm nhường và lặng lẽ...
Chị em tôi đều cùng thích hoa Nhài và đã từng cùng trồng hoa Nhài. Tôi yêu những cánh hoa bé bé xinh xinh trắng muốt nằm lặng lẽ lấp ló đâu đó trong những tán lá xanh rì mà không để ý thì có lẽ người ta sẽ không biết có một loài hoa đang tồn tại. Và nếu như không có mùi hương của nó ắt hẳn ít người để ý đến loài hoa đó. Tôi chụp vô số những hình ảnh về các loài hoa nhưng đối với hoa Nhài tôi vẫn dành sự ưu ái hơn thảy.
Nếu chỉ vì nở về đêm mà hoa nhài được gán cho đặc tính đĩ thõa. Còn có biết bao nhiêu loài hoa nở về đêm, toả hương về đêm như Dạ lý hương, hoa sứ, hoa Quỳnh v.v.
Tôi cho rằng người ta dùng lời như vậy thật éo leo cho thân phận một loài hoa. Bông hoa Nhài cắm bãi ... Ôi thôi thì đời hồng nhan cũng là đời bỏ đi.
Trong khi đó hoa Quỳnh cũng là loài hoa nở về đêm lại tượng trưng cho sự thanh khiết, làm nguồn thi hứng cho nhân sĩ bao đời nay ...
"Tự ngàn xưa ai hiểu tiếng hoa Quỳnh..."
Phải chăng bởi Quỳnh kiêu sa, trắng trong thuần khiết dược người ta nâng niu trân trọng, được người ta săn đón ... khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.
Niềm thi hứng đối với Quỳnh thanh cao,tao nhã đối với tầng lớp văn nhân, vương giả mới có được cái thú vui đêm về uống rượu, chơi cờ và xem hoa lúc tàn canh
" Khi chén rượu, lúc cuộc cờ
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên"
và cả được ưu ái :
" ... Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh..."
(Quỳnh Hương - TCS)
Với Nhài, ta bắt gặp đâu đó trong câu ca dao chân chất bình dị:
Xin chàng đừng thắm chớ phai
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu!
Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài
Dẫu không thanh lịch cũng ngài Tràng An
Tôi chỉ có thể ví Quỳnh như nàng tiểu thư đài các nơi trướng gấm lầu son. Còn Nhài của tôi lại như một nàng thôn nữ dân dã bình thường đến lặng lẽ.
-Miệng em cười như cánh hoa lài
Như
nụ hoa quế như tai hoa hồnug
- “Càng
thắm lại càng mau phai
Thoang
thoảng hương lài mà lại bền lâu”.
-“Anh
đừng tham bông quế, bỏ phế bông lài
Mai
sau quế rụng, bông lài thơm xa...”
-“Tai
nghe lệnh cấm hoa tai
Em
đeo hoa lý hoa lài cũng xinh”;
-
Búp hoa lý là nụ hoa lài
Ở
nhà thầy mẹ dặn kết ngài (người) như anh”...
HOA NHÀI
Nguyễn Văn Tiêu
Hè về đến hẹn lại cùng ai
Thoang thoảng hương thơm những đóa nhài
Hoa trắng phau phau vờn gió sớm
Lá xanh biêng biếc vẫy ban mai
Hữu tình thiếu nữ vương tơ thắm
Đa cảm nam nhi thổn thức hoài
Niềm nở chan hòa vui thưởng ngoạn
Mãi thơm mãi đẹp lắng lòng ai.
Nguyễn Văn Tiêu
Hè về đến hẹn lại cùng ai
Thoang thoảng hương thơm những đóa nhài
Hoa trắng phau phau vờn gió sớm
Lá xanh biêng biếc vẫy ban mai
Hữu tình thiếu nữ vương tơ thắm
Đa cảm nam nhi thổn thức hoài
Niềm nở chan hòa vui thưởng ngoạn
Mãi thơm mãi đẹp lắng lòng ai.
U
Hoa Quỳnh nở muộn
Tác giả: Cư Trung Thạch
Đêm nay rơm rạ đã mùa
Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên
Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra
Ô kìa ! cánh trắng kiêu sa
Dậy hương lan toả gần xa cho đời
Thoáng trong nhung nhớ đầy vơi
Trăng đem ánh sáng buông lơi nhụy vàng
Bỗng đâu sương lạnh đêm tàn
Quỳnh hương khép cánh vội vàng ra đi
Trăng ơi, chớ có sầu bi
Quỳnh hương nhan sắc cũng vì nhân gian
Trăng kia đôi chút ngỡ ngàng
Cũng đành tiếc phút mơ màng cùng nhau
Đường đời muôn nẻo sầu đau
Hưong Quỳnh vẫn giữ một màu trinh nguyên
Quỳnh hương đẹp tựa nàng tiên
Trăng vàng sánh bước nỗi niềm phượng loan
Trời già khéo buộc dây oan
Hoa quỳnh nở muộn, cung đàn lỡ dây ...
Hoa Quỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét