Tác giả: Xuân Dương
Trò
may rủi với Bộ Giáo dục, hàng triệu người cầm lấy phần thua. Đăng ký đại học giờ giống như chơi “đề”, vừa mất tiền đăng ký, vừa
thấp thỏm chờ đợi nhưng hoàn toàn không biết “con đề” mình đánh có “ra” hay
không Câu chuyện đăng ký xét
tuyển Cao đẳng - Đại học năm 2015 với những thí sinh đạt kỳ thi quốc gia
vừa qua đang thực sự đã trở thành gánh nặng cả về tâm lý lẫn kinh tế đối với
hàng triệu người gồm cả thí sinh và người thân.
Với một đội ngũ hùng hậu các chuyên gia
hàng đầu về giáo dục vốn được coi là nguyên khí quốc gia, vì sao không lường
trước tình hình có thể xảy ra mà lại cứ làm việc theo kiểu được đến đâu hay đến
đó?
Phải đến tận trường để nộp hồ sơ đăng ký
xét tuyển mà chưa biết mình có được tuyển không, nếu không được tuyển phải rút
hồ sơ chuyển sang trường khác, nếu trường khác cách xa trường cũ (nơi thí sinh
bị loại) vài trăm cây số thì điều gì sẽ xảy ra?
Chiều 11/8/2015 Bộ GD&ĐT đã “thông
cảm” với khó khăn của thí sinh bằng cách cho phép thí sinh có nguyện vọng rút
hồ sơ đăng kí xét tuyển (ĐKXT) và nộp vào trường khác có thể tới Sở
GD&ĐT địa phương hoặc tới các trường THPT do Sở GD&ĐT quy định để
nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Mẫu nguyện vọng mới (mẫu 1) cho phép thí sinh được chọn 4
trường theo thứ tự ưu tiên (nếu
kể cả nguyện vọng đầu tiên thì là 5 trường). Sau đó Sở GD&ĐT phải tổng
hợp theo mẫu 2.
Đến đây sẽ xuất hiện tình trạng là mỗi Sở
GD&ĐT địa phương sẽ phải gửi vài trăm công văn tới 422 trường Cao đẳng, Đại
học, Học viện nơi thí sinh xin rút hồ sơ và nơi thí sinh xin chuyển đến.
Chỉ với đợt xét tuyển đầu tiên, trong thời
gian từ 1/8 đến 20/8/2015, thí sinh có thể rút ra, gửi vào các trường không hạn
chế số lần miễn là kịp thời gian và có … tiền để đi lại, ăn ở chầu chực.
Nhiều ý kiến đã phản ứng gay gắt cách làm
của Bộ GD&ĐT, ngày 16/3/2015 người viết đã nêu ý kiến qua bài “Phân
loại cụm thi, trượt chân từ vạch xuất phát?” và bài “Học
hàm Công bộc vạn tuế!” đăng ngày 28/7/2015 trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam .
Nhà giáo Văn Như cương đã có bài trả lời
phỏng vấn trên Phunuonline.com.vn với tiêu đề: “Kỳ thi THPT Quốc gia thất bại hoàn toàn!”.
Thứ 4, ngày 12/8/2015 Đài Tiếng nói Việt
Nam nêu câu hỏi: “Đổi mới mà sao khổ thế này?”, bài báo
bình luận: “Sau khi biết điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Bộ GD-ĐT
đã dành cho các thí sinh 20 ngày để “ngắm nghía”, nghiên cứu để đăng ký xét
tuyển nguyện vọng 1.
Sự rộng rãi ấy của Bộ Giáo dục-Đào tạo
tưởng đâu sẽ tạo điều kiện “ngày rộng, tháng dài” cho các thí sinh nhưng đây
thực sự là một sự “tra tấn” tinh thần mà hàng nghìn gia đình thí sinh đang gánh
chịu”. [1]
Thí sinh hối hả tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
Ngay từ cách phân loại phòng thi đến công
bố kết quả và nay là xét tuyển theo nguyện vọng, có điều gì đó không minh bạch,
phản khoa học, dường như mọi hoạt động của kỳ thi cho đến nay đều không đáp ứng
kỳ vọng của phụ huynh và thí sinh. Tại sao lại như vậy?
Đấy là chưa nói bao nhiêu công sức, tiền
bạc mà các Sở GD&ĐT, các trường Đại học, Cao đẳng phải bỏ ra để “chữa cháy”
cho chủ trương của Bộ. Thiết nghĩ có lẽ việc cần làm ngay của Bộ GD&ĐT
là xem xét sự tồn tại của cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Cục
Công nghệ thông tin của Bộ.
Người viết có cảm giác là cán bộ Cục Khảo
thí hoàn toàn không biết thế giới ngày nay là thế giới công nghệ, là mạng
Internet phủ kín toàn cầu.
Tại sao không cho phép thí sinh ngồi tại
nhà đăng ký xét tuyển trực tuyến, nếu ở vùng sâu vùng xa thì có thể đến trường
THPT nhờ thầy cô giúp đỡ, chẳng lẽ các trường THPT cũng không có máy tính hay
là dù có cũng không được nối mạng? Một đơn vị quản lý cấp Bộ mà không biết sử
dụng công cụ công nghệ thông tin thì giữ lại làm gì?
Đối với Cục Công nghệ thông tin thì tình
hình lại khác. Một cán bộ Cục Công nghệ thông tin (xin không nêu tên) cho biết cục này không được phép tham
gia xử lý dữ liệu. Vậy là nơi “không biết” thì được “biết” còn nơi “biết” thì
lại “không được phép biết”.
Vấn đề xử lý thông tin tuyển sinh mang tầm
quốc gia mà đơn vị chịu trách nhiệm về Công nghệ thông tin của Bộ không được
tham gia thì cũng nên đặt câu hỏi về sự tồn tại của Cục này?
Căn cứ vào dữ liệu tuyển sinh, cả nước có
422 trường Đại học, Học viện và Cao đẳng đăng ký tuyển sinh năm 2015, thí sinh
chỉ có thể chọn 1 trong 422 trường đó nếu không chuẩn bị phương án ra nước ngoài
học tập.
Với 4 nguyện vọng mà hướng dẫn mới công
bố, Sở GD&ĐT địa phương sẽ phải tổng hợp theo mẫu 2 để gửi cho các trường
Đại học, Cao đẳng.
Người bình thường cũng có thể thấy ngay là
các trường nhận được thông tin theo mẫu 2 sẽ không biết trường phía trên mình
có tuyển thí sinh đó không, hệ quả có thể thấy trước là cả bốn trường đều gửi
giấy báo trúng tuyển cho thí sinh, nghĩa là số thí sinh ảo sẽ tăng gấp 3, 4 lần
thực tế, vậy thì thí sinh sẽ nhận được bao nhiêu giấy báo nhập học “hợp pháp”
trong khi năm 2014 việc gửi “giấy báo nhập học chui” bị cấm?
Đa số người chơi trò may rủi như sổ số nhẹ
thì mất tiền, nặng thì khuynh gia bại sản, với hai con số từ 00 đến 99 mà người
chơi hầu hết là thua. Còn thí sinh và gia đình thì “chơi đề” không phải là với
100 phương án mà là với 422 phương án.
Có thể thấy không ít người chịu trách nhiệm của Bộ GD&ĐT giống
như người chơi cờ chỉ biết sử dụng con Tốt, nghĩa là chỉ biết “dí tốt” từng
bước một.
Khi bị dư luận chỉ ra khiếm khuyết thì
“dí” một bước bằng các giải thích, hướng dẫn vội vàng như hướng dẫn đăng ký xét
tuyển mới ban hành mà không hề để ý đến các bước tiếp theo.
Cần chú ý rằng các trường hoàn toàn có
quyền nhận đủ, hoặc thừa một chút hoặc hoặc ít hơn một chút so với chỉ tiêu đã
đăng ký với Bộ GD&ĐT, chẳng có “quy chế” nào bắt buộc các trường phải tuyển
đủ chỉ tiêu.
Vì “danh tiếng” của trường, những năm
trước thí sinh nguyện vọng 2 phải có điểm cao hơn từ 1 đến 2 điểm so với điểm
xét tuyển vào trường mới được xét chuyển nguyện vọng. Hậu quả là dù đủ điều
kiện và trường vẫn còn chỉ tiêu thì thí sinh vẫn chưa chắc chắn đã được tuyển
chọn nếu đó không phải là nguyện vọng 1.
Mặt khác nếu cả 4 nguyện vọng mà thí sinh
kê khai theo mẫu đăng ký mới vẫn không được xét tuyển trong khi vẫn đủ điểm xét
tuyển vào trường khác nữa thì thí sinh sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ lúc đó Bộ GD&ĐT
sẽ lại “dí tốt” một lần nữa?
Cuối cùng thì cả thí sinh và gia đình họ
chỉ còn cách cầu mong may rủi, giống như chơi “đề”, vừa mất tiền đăng ký, vừa
thấp thỏm chờ đợi nhưng hoàn toàn không biết “con đề” mình đánh có “ra” hay
không?
Nếu ngay từ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp,
thí sinh đã được đăng ký 05 nguyện vọng, Bộ GD&ĐT thiết kế một phần mềm xét
tuyển thì sự việc không nặng nề như hiện nay. Ngôn ngữ giả tưởng cho phần mềm
này là:
Nếu
“nguyện vọng 1” là “trượt” và nếu “vẫn
còn nguyện vọng 2” thì
Chuyển nguyện vọng thứ n+1” thành “nguyện vọng thứ n”; (1<=
n <= 5 )
Lặp lại quá trình trên 05 lần
Còn nếu “nguyện vọng 1” là “đỗ” hoặc
“hết nguyện vọng 2” thì
Kết thúc vòng lặpThông báo cho thí sinh
“trường mà thí sinh trúng tuyển”
Hết nếu
Một khi có phần mềm xét tuyển và nó được
kết nối với cơ sở dữ liệu tuyển sinh thì chỉ cần các trường thông báo số báo
danh thí sinh theo nguyện vọng 1 mà trường đã tuyển, phần mềm sẽ tự động loại
các thí sinh này khỏi danh sách xét tuyển.
Thiết kế một phần mềm như vậy có thể tốn
kém một hai trăm triệu nhưng tiết kiệm cho xã hội hàng tỷ đồng, nếu Bộ đặt hàng
thì ngoài Cục Công nghệ thông tin của Bộ, người viết tin rằng không thiếu công
ty phần mềm sẽ rất mong muốn được “nhận thầu”.
Một kỳ thi không hề giảm sự tốn kém thời
gian và tiền bạc cho thí sinh và phụ huynh, không minh bạch kết quả thi, thậm
chí do “sĩ diện” một số trường đang không muốn công bố danh sách thí sinh trúng
tuyển vì sợ lộ “điểm sàn” quá thấp. Đấy là chưa nói tình trạng “tranh cướp” thí
sinh đã diễn ra khi có trường đã gửi giấy báo xác nhận trúng tuyển cho thí sinh…
Cả học trò lẫn cha mẹ mệt mỏi, áp lực với đăng kí
xét Đại học, Cao đẳng
Cả học trò lẫn cha mẹ mệt mỏi, áp lực với đăng kí
xét Đại học, Cao đẳng
Tất cả sự lộn xộn này, không ai khác,
chính là Bộ GD&ĐT mà cụ thể là người được phân công phụ trách và lãnh đạo
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phải chịu trách nhiệm.
Cái “sĩ” của “ông đồ” thể hiện ở chỗ nếu
không có kinh nghiệm, nếu chưa đủ năng lực thì xin làm việc khác, nếu gần đến
tuổi thì nên xin về hưu sớm.
Không biết các “ông đồ” ngày nay có còn “đủ sĩ” để làm việc đó hay
“sĩ diện’ chẳng bằng “sĩ ghế”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét