Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

TÀI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!

1 - Ông ấy chết. Những người đi viếng, dòm qua lỗ kính quan tài thấy mồm ông ấy vẫn mấp máy lia lịa. Họ kêu ầm lên các bác ơi cứu cứu, anh ấy vẫn còn sống nhăn kìa. Người nhà bảo không phải, ông ấy chết thật rồi. Nhưng sinh thời bác nhà tôi làm phát thanh viên loa phường nên chết rồi vẫn mấp máy mồm thế đấy! Các bác cứ phúng viếng phong bì như bình thường đi. Ầy, thế mới tài !

2 - Thằng con tôi hồi mới sinh được 3 tháng, nó oặn oẹo người như con sâu rồilật ra nằm sấp, đầu ngỏng lên. Bà xã reo lên ôi ôi con tài quá, ôi sướng quá. Bảy tháng sau, nó nhổm đít lên, bắt đầu đi bằng 4 chân như con chó con. Vợ lại reo, ôi ôi con tôi tài quá, tài quá. Đến tháng thứ 9, xốc nó lên, buông tay nhẹ nhàng, nó loạng choạng đứng run run. Vợ nước mắt giàn giụa, ôi ôi con tôi tài, con tôi xuất chúng quá, không thể tin nổi. tênh tênh tênh.. hic...hic...hic
Rồi nó 12 năm phổ thông, rồi năm thứ 3 năm đại học. Bây giờ vẫn rất tài xin tiền đổ xăng, đi chén với bạn gái, mẹ vẫn giặt cho quần đùi. Tài thế nhưng chưa thấy con bé nào nó bổ nhiệm. Phí cả một tài năng. Bất mãn quá !
3 - Nước ta nhiều người tài. Người tài thì phố cũng phải tài. Các bác xem cái hình phố thị Quỳnh Nhai Sơn La em chụp này. Phố không nhà không cửa không người ở chạy thẳng vào núi. Nhưng phố vẫn đỏ rực khẩu hiệu cờ quạt, thậm chí có cả biển cấm đường mới hách. Ầy, thế mới là phố tài !
Biểu tượng cảm xúc grin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét